Ai cũng biết, chăm sóc người bệnh bình thường đã khó, chăm sóc người bệnh tâm thần lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, bất chấp những cực khổ, khó khăn, thậm chí là hiểm nguy ấy, các chị nhân viên chăm sóc trực tiếp người bệnh tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa vẫn ngày đêm cần mẫn túc trực, chăm lo cho người tâm thần nơi đây từng bữa ăn, giấc ngủ như những bông hoa thầm lặng giữa đời thường.
Nằm tọa lạc tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở tách bộ phận nuôi dưỡng người tâm thần của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Hiện Trung tâm đang tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi chức năng cho gần 150 người tâm thần trên địa bàn toàn tỉnh. Người tâm thần được tiếp nhận vào đây đều có mức độ đặc biệt nặng, không còn người thân nương tựa, một số có người thân nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.
Vừa thu dọn khay cho đối tượng sau bữa ăn sáng, chị Phạm Thị Chính – một người có thâm niên 11 năm chăm sóc người tâm thần chia sẻ: “Người tâm thần ở đây phần lớn không ý thức được hành động của bản thân, có người thì nằm liệt một chỗ nên mọi hoạt động từ ăn uống, giặt giũ đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở… đều do một tay nhân viên chăm sóc hỗ trợ”.
Với tổng số 31 viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm, ngoài bộ phận Quản lý, Y tế, Cấp dưỡng,… thì bộ phận Chăm sóc trực tiếp đối tượng như chị Chính hiện có 5 người đều là nữ. Các chị thay phiên nhau trực ca ngày, ca đêm, bất kể ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật…
Chia sẻ thêm về những khó khăn, chị Võ Thị Hoa Điệp – đồng nghiệp của chị Chính tâm sự: “Làm công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà người làm phải có cái tâm mới trụ được. Bởi người tâm thần không ý thức được việc mình làm nên nhân viên chăm sóc không chỉ “cơm bưng, nước rót” mà còn phải bón từng thìa cháo, từng muỗng canh, có lúc đối tượng lên cơn hoặc không vừa ý còn phun cả cơm canh, hay hất cả ca nước vào mặt”. Việc đối tượng đi tiểu tiện, đại tiện ngay trong áo quần, trên giường chiếu hoặc vừa mặc xong lại xé bỏ là chuyện bình thường, những lúc như vậy người nhân viên chăm sóc lại lúi húi lau dọn và lấy quần áo khác mặc cho đối tượng.
Thế nhưng, cực khổ và căng thẳng nhất là khi chăm sóc đối tượng tại bệnh viện, chỉ cần không để mắt một chút đối tượng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Hoặc khi đối tượng lên cơn kích động, nếu không được cách ly, theo dõi kịp thời họ có thể gây tổn thương cho chính họ và những người xung quanh. Có những đêm đối tượng đau ốm các chị cùng các bộ phận trực phải thức thâu đêm hoặc vượt gần 30 cây số theo xe cấp cứu để đưa đối tượng từ Trung tâm vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị…
Vất vả là vậy nhưng các chị chưa bao giờ có ý định bỏ nghề, bởi: “Mình không chăm lo cho họ thì ai chăm lo?”, “Số phận của họ không may mắn, nhiều người đến khi chết rồi vẫn không thấy mặt người thân. Cho nên với họ mình như người thân, như điểm bám víu cuối cùng của họ vậy!” Nói đến đây chị Chính rưng rưng hai hàng nước mắt…
Bên cạnh những đối tượng không tự phục vụ được bản thân, cũng có những người sau một thời gian được chăm sóc, điều trị bệnh tình thuyên giảm. Họ ý thức được những vất vả hàng ngày của nhân viên chăm sóc nên đã tình nguyện chung tay quét dọn phòng ở, sắp xếp đồ dùng vật dụng và hỗ trợ các chị chăm sóc những người bệnh nặng hơn. Chính những tình cảm ấy đã phần nào giúp các chị vơi đi căng thẳng, áp lực. Và đó chính là niềm động viên, là động lực để các chị tiếp tục công việc. Và đôi lúc tiếng hát, tiếng cười của viên chức, người lao động với người bệnh lại hòa vào nhau trong không khí vui tươi, đầm ấm…
Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng những nhân viên chăm sóc trực tiếp người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa vẫn luôn ý thức được lương tâm, trách nhiệm của mình để luôn đồng hành, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh đang cần sự trợ giúp.
TÁC GIẢ: TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa










